Now Reading
Ký Ức Hoa Phượng

Ký Ức Hoa Phượng

Sài Gòn hơn mười năm ngày trở lại...

Bao nhiêu ký ức chợt ùa về, nếu như Hoa Sen là Quốc Hoa của Việt Nam thì mỗi khi nhắc về Hoa Phượng mỗi con người Việt Nam ta, dù là những người con xa quê, hay là những người hằng ngày vẫn gắn bó với phố phường thân thương trên mảnh đất quê hương đi chăng nữa, thì hình ảnh Hoa Phượng đỏ vẫn là một vùng trời ký ức khi nghĩ về. Đôi khi chỉ đơn giản là những cánh phượng rơi trên sân trường vào những giờ ra chơi cũng làm ai đó thổn thức như vừa xa cách ngày hôm qua thôi, hình ảnh sân trường đó, nhóm bạn cùng nhau nhặt từng cánh phượng ép vào vở, làm hoa bướm như vẫn còn đây. Còn nhớ nhiều lắm những dòng lưu bút trao tay, được ép cánh phượng hồng kèm theo chữ ký chúng bạn thân thương trên mỗi cánh hoa khô.

Sau một thời gian dài lập nghiệp nơi đất khách, ngày trở về tôi đang lang thang trên con đường Lý Tự Trọng Quận 1, bất chợt xa xa vang lên tiếng nhạc từ chiếc xe bán hàng rong chạy tới:

“Hai mươi năm tôi trở lại Sài Gòn
Hoài niệm xưa về đây trong nỗi nhớ
Từng cánh phượng bay, hồng lên màu áo phố Em còn đây hay ở nơi đâu?”

Lời bài hát: Về Lại Sài Gòn Mùa Hoa Phượng Tác giả: Trần Quốc Dũng, Thơ: Đỗ Hữu Tài

Tôi nhớ lại những mối tình học trò của tôi và chúng bạn, tuổi học trò chúng tôi ngày xưa đẹp lắm, không quá nhiều những thứ giá trị, phương tiện như bây giờ, gốc phượng ngoài sân trường ngày xưa là nơi bắt đầu của biết bao mối tình học trò, những bạn trai đạp chiếc xe đạp chở đầy hoa phượng tặng cho người bạn gái mình thương mến, cô gái nép vào lưng chàng trai với nụ cười hạnh phúc thơ ngây, tình yêu đầu đời chớm nở, rồi họ cùng nhau đi dưới con đường đầy nắng in bóng một mối tình học trò thơ mộng. Những giận hờn của thời áo trắng cũng nhờ những cánh hoa phượng mà nụ cười trên môi trở lại.

Nhớ lần đầu tôi thương thầm cô bạn cùng lớp, cả đám con gái biết tôi thích nàng thế là bày trò trèo cây hái nhánh phượng đỏ rực xếp thành bướm ép vào vở làm hoa bướm tặng nàng, tuổi trẻ mà ngây ngô lắm, lấy hết can đảm trèo lên bẻ nhành hoa đỏ, rồi tới cái hồi leo xuống thì ôi thôi mồ hôi như tắm bởi tôi vốn dĩ sợ độ cao từ nhỏ, rồi cũng nhờ lần đó mà hai chúng tôi đem lòng cảm mến nhau, nhưng tình học trò chưa được bao lâu thì cô chủ nhiệm phát hiện và thế là đành kết thúc mối tình ngắn ngủi hai tháng để tập trung việc học vì lúc đó chúng tôi sắp thi vào đại học. Sau đó thì tôi đi du học. Đến ngày có lại liên lạc thì thời gian cũng đã hơn 6 năm rồi, nhưng không lâu sau, lại nhận được tin báo hỷ của nàng. Còn tôi thì cứ bôn ba lập nghiệp nơi xứ người. Mối tình học trò của tôi cũng kết thúc từ đó.

Ngày xưa lưu bút trao tay chúng tôi thường viết:

“Mùa phượng nở là mùa thi cử,

Chúc bạn hiền hai chữ thành công.” 

Không phải tự nhiên mà hình ảnh hoa phượng lại gắn liền với tuổi học trò, bởi lẽ ngày phượng nở hoa rợp trời là vào tháng Năm, tháng Sáu nghĩa là mùa thi sắp đến, ngày chia tay sắp gần, màu hoa phượng đỏ rực nhưng là màu sắc báo hiệu những giọt nước mắt sắp chia tay nhau của thời học sinh, nhất là các bạn cuối cấp ba, như tôi đây còn giữ mãi chiếc áo có gần 40 chữ ký và tên của 40 thành viên trong lớp, bao giọt nước mắt tuôn rơi làm nhòe vết mực trên áo, bọn tôi ôm nhau khóc như sắp mất đi điều gì đó rất quý, ngày chia tay ấy đã xóa tan bao giận hờn trách móc giữa những đứa không ưa nhau, bởi chúng tôi biết sau hôm nay, có còn gặp nhau nữa đâu mà giận hờn, rồi ôm chầm lấy nhau mà nói: “Mỗi năm tụi mình sẽ hợp lớp một lần”, cả lớp còn ép nhau ký tên vào tờ cam kết hợp lớp. Mặc dù biết rằng sau ngày ấy lũ học trò bọn tôi vì kế mưu sinh mà quên mất tiêu lời cam kết, để giờ nhắc lại chỉ nhìn nhau cười cho sự ngô nghê đáng yêu ngày ấy, ngày đó sẽ là ngày không thể quên trong quãng đời học trò của chúng tôi.

Về sau, thỉnh thoảng nghe từ một vài đứa bạn cùng lớp có dịp trở về trường cũ tâm sự rằng: “Trường nay đã được xây dựng thêm nhiều khu vực khang trang hơn xưa, nhưng cây phượng thời chúng tôi vẫn còn đấy, chỉ khác là để quay về cái cảnh đầy đủ chúng bạn như ngày xưa thì khó biết bao.”

Cái thời đó chúng tôi rất thích đạp xe dưới những con đường rợp đầy hoa phượng, vòng xe đạp lăn trên xác hoa phượng như bánh xe thời gian lăn nhanh trên miền ký ức, mỗi mùa hoa phượng đỏ là mỗi mùa hạ qua đi báo hiệu mùa hè và những cuộc chia tay của tuổi học trò sắp đến.

Tôi còn nhớ thời trước đi học thiết kế ở Mỹ, có một buổi ngoại khóa chủ đề nói chuyện là giới thiệu nét đặc trưng và sự khác biệt về những hoạt động của học sinh các nước, tôi cũng loay hoay mãi trong mớ ký ức để nhớ lại cái thời học trò của mình và trình bày cùng các bạn, sau buổi giao lưu đó có một bạn nữ người Mỹ lai Việt đến chỗ tôi và hỏi:

“Bạn có thể giúp tôi hiểu rõ hơn về chiếc áo dài và hình ảnh hoa phượng đỏ được không?”

Tôi chần chừ hồi lâu thì bạn ấy nói tiếp với giọng Việt lơ lớ:

“Hồi đó mẹ tôi hay kể cho tôi nghe về đất nước và con người Việt Nam, kể về tuổi học trò gắn liền với tà áo dài và những nhành hoa phượng. Từ ngày mẹ qua Mỹ hơn 30 năm chưa một lần trở về, bởi vì tất cả người thân của chúng tôi đã không còn, mẹ không dám trở về đối diện với quá khứ đau buồn, mẹ tôi thì may mắn được qua đây cùng cha, rồi cách đây hai năm, trước khi tôi vào đại học lẽ ra gia đình tôi sẽ có một chuyến trở về thăm lại Việt Nam, thì mẹ đã qua đời vì bệnh. Kể từ đó tôi luôn muốn một lần được trở về tìm hiểu cuộc sống của mẹ ở Việt Nam trong quá khứ.”

Khi nghe hết câu chuyện tôi phần nào hiểu được nguyện vọng của cô bạn, chúng tôi ngồi xuống tiếp tục câu chuyện của mình, sau lần nói chuyện đó, chúng tôi trở thành bạn thân của nhau đến khi tốt nghiệp ra trường, đề tài cô bạn tôi chọn cho bài báo cáo tốt nghiệp là thiết kế chiếc áo dài Việt Nam trên nền thêu nhành hoa phượng đỏ. Thiết kế này đã được mời tham gia vào chương trình “Lễ hội Đa Văn Hóa” tại Mỹ với nhiều lời trầm trồ và ngợi khen của khán giả.

Cảm ơn cô bạn đã tôn vinh và truyền tải vẻ đẹp đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè thế giới.

Và lần này, sau nhiều năm trở về đất mẹ cũng là dịp tôi và cô bạn ấy cùng nhau thực hiện bộ ảnh cưới dưới hàng cây phượng học trò ngày xưa. Vậy là chúng tôi chính thức trở thành bạn đời của nhau. Cảm ơn cuộc đời đã ưu ái cho tôi một món quà thật vô giá.

Bài: Ngân Bình

Nguồn: Tạp Chí Ngọc Viễn Đông, Summer 2020 Issue 

Read more
Xi-Nê Sài Gòn Xưa

  Ngày xưa người ta đi xem phim thảnh thơi, thoải mái, thú vị thế nhỉ. Người ta đến rạp Read more

Người Trẻ Gìn Giữ Sài Gòn Phần 2

Những tưởng chỉ những người con sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn mới biết thương vùng đất này. Read more

Nhịp Sống Trẻ

Nơi khu chung cư cũ... Chung cư Tôn Thất Đạm là một địa chỉ quen thuộc với những người trẻ. Read more

Chè Sài Gòn, Muôn Vị Từ Muôn Nơi

Trời Sài Gòn nắng chang chang, được thưởng thức một ly chè chắc là “đã” lắm! Chợt nhớ ở Việt Read more

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2021 Ngọc Viễn Đông Magazine. All Rights Reserved.