Now Reading
Người Trẻ Gìn Giữ Sài Gòn Phần 2

Người Trẻ Gìn Giữ Sài Gòn Phần 2

Những tưởng chỉ những người con sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn mới biết thương vùng đất này. Lạ thay, chính những “người dưng”, vì cơ duyên nào đó mà chỉ một vài năm gắn bó, rồi dần dà cũng biết thương và trân quý Sài Gòn.

Có những tình yêu khiến ta phiền muộn, lại có thứ tình yêu khiến ta mê mẩn. Tôi yêu Sài Gòn như cái cách tôi rơi vào tình yêu với một người đã cũ. Nó là hạnh phúc, là nhớ thương xen lẫn những xót xa. Tôi đã từng rất ghét Sài Gòn, như đứa trẻ ghét cay ghét đắng thứ rau xanh mang tên “hành lá”, cho đến ngày tôi biết mình yêu thành phố này. Không phải vì năm ấy, một người nói thích màu xanh, mà tôi đem lòng yêu luôn cả bầu trời… Tôi yêu nơi này, chắc chắn thế!

Tôi nhớ từng đọc được ở đâu đó rằng một trong những cách để khiến đối phương thích bạn là xuất hiện thật nhiều trước mặt người đó, người ta gọi đó là hiệu ứng thân thuộc. Có lẽ tôi đã phải lòng nơi này theo cái cách rất tự nhiên như thế. Sài Gòn lặng thầm bên tôi suốt 5 năm dài, trải qua thời sinh viên đáng nhớ, xoa dịu mỗi lúc cô đơn, ôm ấp chở che những ngày trái tim vụn vỡ, sát cánh lúc hạnh phúc lẫn những khi giận hờn, ghét bỏ.

Những ngày mới chập chững đặt chân đến Sài Gòn, tôi thực sự cảm thấy khó chịu với cái thành phố này. Phố xá gì mà đông đúc, cứ ra đường là kẹt xe; dân tình lúc nào cũng hối hả lại còn cộc cằn; đi tới đâu cũng bắt gặp nhà cao san sát, chẳng rộng rãi, nhiều cây như ở quê. Tôi cứ vậy thản nhiên đem hết cái sự bức bối đổ dồn lên Sài Gòn ngần ấy năm, đổ lỗi cho Sài Gòn vì những ấm ức, vấp ngã, tổn thương bản thân đã và đang trải qua.

Nhưng đúng là ghét của nào trời trao của đó. Giờ đây tôi thấy yêu từng con đường, từng hàng cây, yêu ly cà phê vỉa hè, tô hủ tíu gõ đầu ngõ, yêu chợ Bến Thành tấp nập, yêu Nhà thờ Đức Bà cổ kính; yêu những chiều lòng nặng trĩu chỉ cần được dạo một vòng Sài Gòn là sẽ vơi bớt, yêu những trắc trở, những bài học Sài Gòn dạy để mình lớn khôn. Ở Sài Gòn lâu, không chỉ yêu mà còn thấy thương thiệt nhiều. “Đúng là thành phố cho người ta ghét thì có ghét, nhưng thương thì vẫn thương hết lòng”.

Một Sài Gòn tuy bon chen, hối hả nhưng thương vô cùng. Thương chú xe ôm coi nhỏ sinh viên như con gái, vừa chở nhỏ vừa khuyên bảo ráng học hành cho nên người nheng con, thương những bình trà đá miễn phí đặt gọn bên đường vào những ngày hè oi bức, thương má Năm bán cơm tấm đầu hẻm, bao giờ cũng cho tôi thêm đồ ăn: “Ăn nhiều cho có sức mà học, hen!”. Thương thằng nhỏ hổng biết tên, mới tí tuổi đầu đã đi bán vé số phụ mẹ, thương ông chú cụt cả tay cả chân hay ngồi ăn ngay góc ngã tư Bạch Đằng, thương cả nỗi cơ cực bên gánh hàng rong của anh Ba, chị Tư giữa những cơn mưa trái mùa…

Sài Gòn cứ thế mà đi vào trái tim tôi hồi nào không hay. Dần dà, đây lại thành miền quê hương thứ hai mà cứ đi xa là lại nhớ da diết.

Nếu được trả lời lại câu hỏi của đứa bạn, tôi sẽ nói với nó rằng: Ừ, trước kia chắc là “một chút”, còn bây giờ, là “thương”, thương như người con đi xa quê luôn đau đáu tìm về…

Bài: Tống Thuý

Nguồn: Tạp Chí Ngọc Viễn Đông, Summer 2020 Issue

Read more
Xi-Nê Sài Gòn Xưa

  Ngày xưa người ta đi xem phim thảnh thơi, thoải mái, thú vị thế nhỉ. Người ta đến rạp Read more

Nhịp Sống Trẻ

Nơi khu chung cư cũ... Chung cư Tôn Thất Đạm là một địa chỉ quen thuộc với những người trẻ. Read more

Chè Sài Gòn, Muôn Vị Từ Muôn Nơi

Trời Sài Gòn nắng chang chang, được thưởng thức một ly chè chắc là “đã” lắm! Chợt nhớ ở Việt Read more

Ghé Chợ Đồ Cổ…

...tìm mua đồ cũ Phiên chợ đồ cổ là nơi bạn có thể tìm thấy bất kì món cổ vật Read more

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2021 Ngọc Viễn Đông Magazine. All Rights Reserved.